Thanh Niên Du Lịch Hoàn Mỹ

Du Lịch Hoàn Mỹ

Bài dự thi Thể lệ

Avatar Tác giả #Phan Thị Bích Liên 25.05.2018
  • 25.05.2018
Kỷ niệm nhớ đời với... chó nghiệp vụ tại sân bay Hawaii

Hawaii - tiểu bang thứ 50 của nước Mỹ đón chúng tôi vào buổi trưa hè oi bức. Qua cửa sổ máy bay chúng tôi thấy những bãi cát trải dài, những bờ biển đầy nham thạch núi lửa ngày xa xưa, những đảo nhỏ trong quần đảo Hawaii…

Ra khỏi ống lồng, chúng tôi phải đi bộ 1 quãng đường khá dài trước khi đến khu vực nhập cảnh, một cảm giác gì đó rất mâu thuẫn: Hoa Kỳ là như vậy sao - có khác gì sân bay Ngurah Rai ở Bali đâu nhỉ? Nhưng tôi nhận ra có quốc huy của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Vậy là thật rồi. Sau khoảng thời gian hoàn tất khâu nhập cảnh, trả lời một số câu hỏi của viên chức, tôi được nhập cảnh, tôi bắt đầu cảm nhận sự khó khăn rồi đây. Chưa, mới chỉ là khởi đầu, một loạt sự cố làm cho tôi nhớ và khó quên mảnh đất này!

Chó nghiệp vụ tại sân bay (Ảnh: Shutterstock)

Đến khu vực hải quan, có vài con chó, tôi đoán là cảnh khuyển, chạy tung tăng giữa các bang chuyền hành lý. Và sự cố thứ nhất.

Anh bạn đi chung chuyến bay sau khi tìm được hành lý thì mở tung ra lục tìm gì đó, và ngay lập tức một chú cảnh khuyển (Chó nghiệp vụ) lao đến chúi mũi vào và sủa. Anh bạn lập tức đứng dậy và phóng cước ngay vào chú chó, khiến nó văng đi và tiếp tục sủa. Nhân viên Hải quan lập tức chạy đến và chỉ vào con chó và hỏi anh ta điều gì đó. Anh không biết tiếng và ra sức phân trần bằng tiếng Việt với nhân viên. Sau vài giây phút hoảng hồn, có vẻ anh ta hiểu được việc con chó là cảnh khuyển và anh ta có hành động giống như chắp tay lạy con chó. Mọi người đều ngỡ ngàng không biết anh ta làm gì. Tôi thấy tôi nghiệp và chạy ra hỏi xem thử có chuyện gì, anh ta trình bày là sợ con chó ăn mất đồ nên mới đá nó nhưng sau khi biết chuyện thì anh ta không biết nói gì chỉ biểu lộ hành động là… xin lỗi nó. Tôi cố giải thích bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của tôi cho viên chức Hải quan hiểu vấn đề. Viên chức đã bỏ qua hành động đó và lập tức khoanh bằng bút đỏ vào tờ khai hải quan. Tôi nói với anh ta là hành lý sẽ phải qua hải quan để kiểm soát.

Đến lượt tôi, thì chú chó sục mũi vào đôi giày thể thao của tôi và sủa ầm lên. Thôi rồi, tai bay vạ gió. Viên chức Hải quan nhìm chằm chằm vào tôi và yêu cầu cả hai đi vào khu vực kiểm tra. Rắc rối rồi. Tôi nhủ thầm.

Anh bạn kia sau khi cho hành lý qua máy soi thì họ yêu cầu mở một bịch gói nilon để họ kiểm tra. Mở ra, tôi bàng hoàng khi thấy 1 bịch toàn là rươi là rươi. Tôi bảo thầm với anh ta: “Chết chắc rồi. Anh không tham khảo trước khi bay về những thực phẩm vào Mỹ hả?” Anh ta lắc đầu. Viên chức Hải quan mắt tròn xoe và hỏi đây là cái gì, tôi phải vận dụng hết tất cả khả năng vốn liếng từ vựng của tôi để giải thích đó là dạng dạng tép nhỏ, sống ở dưới nước và đã được luộc chín. Các nhân viên mang bịch rươi vào phòng khá lâu rồi trở ra. Hồi hộp! Căng thẳng! Cuối cùng nhân viên hải quan sau khi kiểm tra và cho nhập. Lý do con gì sống dưới nước thì vào Mỹ được. Hú hồn. Một kinh nghiệm xương máu.

Tới lượt tôi, họ bắt tôi đi qua đi lại mấy lần qua máy soi chiếu, không có gì mà chó vẫn sủa. Soát người bằng phương pháp thủ công xong, chó vẫn sủa, tôi bắt đầu hoảng. Tiếp theo là lột giày kiểm tra, vẫn không có vấn đề gì, cuối cùng họ đề nghị cắt đế đôi giày tôi đang mang ra xem thử, và, như để tôi an lòng, họ bảo nếu không có gì thì họ sẽ đền đôi khác tương tự. Tôi quyết định đồng ý vì thực ra tôi cũng không biết vấn đề gì đang xảy ra.

Khi lột đôi giày để xuống thì chú chó lập tức lao về đôi giày chứ không phải lao về phía tôi. Trong khoảnh khắc tôi hiểu ra vấn đề, trong đôi giày của tôi có lót thêm một lớp đế có hương quế. Tôi nói với viên chức và họ lột ra kiểm tra, chú chó sủa inh ỏi vào miếng lót chân mùi quế của tôi. Thế là ra vấn đề, sau đó viên chức nói với tôi là không thể cho nhập cái này vào Mỹ vì nằm trong danh mục thực vật không cho nhập. Tôi đồng ý ngay lập tức. Thế là thoát. Ơn trời! Cứ tưởng ai nhét cái gì quốc cấm vào người tôi!

Thoát nạn. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bài liên quan
Bình luận