Thanh Niên Du Lịch Hoàn Mỹ

Du Lịch Hoàn Mỹ

Bài dự thi Thể lệ

Avatar Tác giả #Nhien Van 06.07.2018
  • 06.07.2018
Thiên đường chim xanh

Mỹ là thiên đường ai cũng mơ đặt chân đến. Nhưng khi đặt chân đến có người lại muốn quay về. Trừ khi bạn có một gia đình, chứ không ai thích mình tha phương một mình nơi xứ người!

Ở Mỹ lâu năm, từ một người có tính nồng nhiệt xởi lởi, cũng sẽ thành ra lạnh lùng và dè dặt. Vì đồng tiền khó kiếm mà tiêu pha lại tốn kém. Mới qua, không biết tiếng, người ta chọn cách im lặng, lầm lì để mà làm việc, chứ muốn nói cũng chẳng biết nói với ai, vì ai người ta cũng cày cục làm ăn lo gia đình ở VN, hơi sức đâu để mà nói chuyện. Nhớ lúc xưa thân nhân mỗi lần về nước thì nước mắt như mưa! Đường truyền điện thoại vừa kết nối với Việt Nam thì khóc không thành tiếng chứ nói chi đến nói. Giờ thì FaceTime chỉ cần có wifi là thấy nhau cả ngày.

Rất nhiều người lúc chân ướt chân ráo, vừa lạnh, vừa buồn, cô đơn, ở nhà thuê, làm những công việc thời vụ chẳng danh phận gì là con số chung của những người vừa đến với Thiên đường. Hi sinh đời má củng cố đời con... Nghĩ vậy để mà cố tiếp. Có chút lận lưng thì bắt đầu lao vào vòng xoáy trả góp. Từ một cái xe làm chân đi. Ở VN có cái 4 bánh đã là oách lắm. Ở Mỹ thì không thể sống hoài kiếp đi nhờ. Nhưng mà chọn chiếc ít tiền nhất thôi, hoặc mua xe cũ. Ở đâu không có người nghèo? Lại sắp được gia nhập vào hội "tứ cố vô thân"...

Ảnh minh họa (Nguồn shutterstock)
 

Mỗi người VN qua xứ người thì cuộc đời có thể viết nên trang sách, có thể được coi là một áng thiên tình sử hùng ca bi tráng hào!

Gia đình VN gọi điện than thở, hứa giúp hay không hứa giúp thì tối về cũng nằm thở dài thườn thượt... Coi cắt giảm đâu đó khoản này khoản nọ để... bù lỗ. Cảnh xâu xé, được thì vui cả làng, không thì trách móc, xỉ vả... Nhớ lại lúc còn ở VN, tuy không sướng thiệt, nhưng cũng... không cực mấy. Làm việc lai rai, ăn uống qua loa đại khái. Tâm trí dành cho việc tìm đến "miền đất hứa". Tìm mọi cách để có được tấm Visa lọt vô Mỹ. Chỉ cần lọt vô, thế là xong, hạ hồi phân giải. Để bắt đầu chuỗi ngày sống như vô hình, sợ bị đánh thuế, bắt đầu chuỗi ngày nhẩm tính từng đô lẻ. Cốt gửi về VN đồng tiền thiệt phẳng, thiệt mới, chu choa! Mẹ cha, anh em được "le" với thiên hạ, tháng nào con chim bằng giấy bạc xanh đen cũng chấp chới bay về, nóc nhà được trổ cao hơn nhà bên cạnh thì cực khổ xứ người cũng tiêu tan. Không chỉ nở mặt mày mà còn lên mặt được với đứa lúc trước khinh mình và gia đình mình…!

Cuộc sống lúc mới nơi Thiên đường cũng chật vật không khác gì còn ở VN, nhưng 1 người nuôi được 4 mạng hoặc hơn, và biết đâu ở Tương lai, một ngày mai tươi đẹp? Hoá ra ở Thiên đường vẫn còn phải mơ, những giấc mơ đẫm nước mắt tủi buồn mình ên!

Bài liên quan
Bình luận