Thanh Niên Du Lịch Hoàn Mỹ

Du Lịch Hoàn Mỹ

Bài dự thi Thể lệ

Avatar Tác giả #Nguyễn Quang Khiêm 10.08.2018
  • 10.08.2018
Mơ ước vẫn còn

Ai trong đời cũng có hoài bão, cũng có những ước mơ cho cuộc đời và những mơ ước đó qua thời gian nó được vun đắp, nung nấu để có thể đi từ mơ sang thực.

Học cùng nhau, khi đã đứng tuổi có người thành danh, có người cũng còn lo toan về cuộc sống, gia cảnh, tình cảm ...

Mỗi dịp họp mặt thì thăm hỏi và chúc tụng.

Cái chung quy khi vẫn là sự thành tài của lớp hậu bối - cái tương lai mà những mái đầu tóc đã 2 màu cố gắng để bằng hoặc hơn người.

Cắt hết những râu ria rồi thì cái chính vẫn là Mỹ tiến.

- Quanh đi quẩn lại mày là thằng giàu nhất, sướng nhất, may mắn nhất.

- Giàu gì, chỉ làm đủ ăn, có ít đồng chẳng kinh doanh gì được, chỉ sống tình nghĩa mà hay về quê thăm gia đình, người thân. Giờ người thân họ cũng đã đi Mỹ nhiều nên xin được visa thì sang đó cho biết và cũng mang tiếng đại diện cho người thân quê nhà. Đâu bằng tụi bây, giờ nhà cửa, xe cộ, doanh nghiệp ... chẳng qua tụi bây mê công việc, mê làm ăn mà không chịu dứt ra để mà đi.

- Tụi tao thì làm miết. Lo cho tụi nhỏ đủ thứ, thời tụi mình thiếu thốn, giờ lo cho nó hơn mình cũng vì thương. Cũng vì tụi mình có được ăn học nên suy nghĩ tính toán nó cũng căn cơ, cũng vì cái nhìn xa tí mà cứ quấn lấy công việc, rồi quan hệ làm ăn đan xen liên tục mà cứ nghĩ đi Mỹ thì sẽ sắp xếp, nhưng rồi thời gian cứ trôi, giờ có đủ cũng vẫn chưa đi đâu. Có đi được thì cũng như là đi cho có chứ không phải đi nghỉ, đi chơi đúng nghĩa.

- Thì tụi bây làm chủ vừa phải duy trì công việc, vừa phải giữ mối làm ăn. Cứ đốc thúc con cái học hành rồi tích cóp cho đi du học để lo cho tương lai. Cái đó ai cũng mơ, tụi bây mơ, tao mơ, người giàu cũng mơ, kẻ nghèo cũng mơ, tụi bây mơ, công nhân tụi bây họ cũng mơ. Nhưng lắm khi công nhân tụi bây họ lại mơ ước đến Mỹ và họ đến trước tụi bây bởi họ nhẹ hơn tụi bây, họ có đủ là họ đi, còn tụi bây có đủ thì lại tính đến khuếch trương, gia tăng, chuyện đi tụi bây luôn cho rằng hơn người thì đi lúc nào chả được.

- Ừ thì cũng có một phần.

Nhiều đứa gặp hỏi thì cứ lý do là lúc này tình hình hoạt động hơi khó khăn, chậm nên đang lo để cố vực dậy, chạy doanh thu... đến khi công việc tốt thì lại cũng ý kiến là đang đợt cao trào, mọi việc thuận lợi, cơ hội ngon lành nên đang chuẩn bị mở rộng, thêm cái này, thêm cái kia nên giờ mà đi thì bỏ cơ hội tiếc lắm, đến khi khó, chậm thì lấy gì bù.

- À hay nhỉ. Lý do thì lúc nào cũng hợp lý, nghe suông lắm bởi toàn là những người có ăn có học, có lý lẽ cả. Tao thì cũng như mọi người, cũng như tụi bây, cũng có gia đình, cũng có con cái, cũng có ước mơ. Nhưng ước mơ của tao thì có 2 phần.

  Một phần mơ cho tương lai con cái, mơ mình lo cho nó được để nó tốt hơn mình.

  Một phần là mơ cho mình, mơ cho mình được một phần như mình mơ cho con cái bởi con cái còn thời gian, con đường nó còn dài và nó có thể đi, còn mình thì con đường mặc dù còn dài nhưng thời gian thì lại ngày càng ngắn.

  Cùng lúc mà lo 2 cái thì có lẽ nó cũng khó, khó bởi sự sắp xếp. Sắp xếp đan xen để lo cho con thì mình phải làm người đi trước.

  Ai cũng đi một ngày đàng học một sàng khôn.

  Mình đi trước thì cái sàng khôn kia được xài 2 lần, đó là mình và đến con mình xài lần nữa.

  Dẫu biết rằng không gì là hoàn hảo hết, nhưng đi về mới thấy mình thua kém người ta nhiều điều.

- Ừ. Cũng muốn đi nhưng ...

- Nhưng đang tình hình chậm hay đang cơ hội tốt chứ gì.

- Mày cứ ...

- Thôi thì nói vậy. Chuyện mỗi người thì trong cuộc mới hiểu.

- Ừ. Nhưng mày đi Mỹ rồi sao đi nữa chi vậy, bộ Mỹ nó bỏ bùa mầy hả?

- Không, nó không bỏ bùa như tụi bây bỏ bùa khách hàng mà là bên đó nó rộng lớn, từng mùa rõ rệt, hệ thống đường xá, dịch vụ, thương mại giáo dục, y tế, vui chơi giải trí... nó đều tuyệt hơn mình nhiều nên đi 1 lần không thể hết mà phải đi nữa cho biết là vậy.

- Không bù lại, công việc nó như cứ vây lấy tao. Lắm khi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi cũng chẳng ra nghỉ ngơi được đàng hoàng. Bây giờ lại sinh ra chậm chạp hẳn nên cứ phải thường đi khám sức khỏe để cho yên tâm.

- Tao thì cũng phải khám sức khỏe vậy thôi. Nhưng vui vẻ hơn vì sống thấy nó hợp với tuổi tác, hợp với điều kiện của mình. Tao đi Mỹ cũng vì còn người thân, cũng vì muốn mở mang kiến thức, cũng vì muốn được hưởng cái văn minh, cái điều kiện sống tốt trong một khoảng thời gian ngắn của cuộc đời để từ đó mà khi con cái nhận thức được, có khả năng đi học nước ngoài thì mình cũng hiểu và cũng không lạc hậu mà lại có thể chia sẽ, cảm nhận để đồng hành và góp một chút gì đó cho tương lai con mình. Bên đó người ta không để lại cho con cái tiền bạc, tài sản như ở mình mà họ dạy cho chúng tự lập, đến 18 tuổi là trưởng thành.

Có lẽ mầy nói đúng, nó bỏ bùa tao ở điểm này.

- Ừ. Mày không giàu. Mày sướng. À mà cũng không sướng chỉ là cái mơ mày nó nhỏ, ứng với cái mầy có, và mầy đã làm nó từ mơ sang thực. Còn tao, thực thì có nhưng cái mơ vẫn còn đang mơ ngày càng lớn mà chưa định dừng để chuyển nó thành cái thực như mầy. Mai cafe mầy kể tao nghe mầy đi Mỹ thế nào và bằng cách nào nha.

- Ừ.

Sáng sớm.

Bên chiếc bàn con, hai tâm hồn cùng từ thời trẻ đang... bàn chuyện đi Mỹ.

Cùng những người thân - (Tác giả 2017 - Santa Ana, California).
 
Người thân 2017 (Santa Ana, California).
 
Bên đó mình còn ... người thân ... 2017 (Rose Hill, Hacienda Heights, Califronia).
 
Thời tụi mình thì 18 tuổi cũng đã xa nhà, xa quê đi học và ra đời đến ... (Đồng Nai, VN - 1984) - Tác giả thứ 3 từ trái sang.
 
Đến tận bây giờ. (Westminster, California 2017) - Tác giả thứ 3 từ trái sang.
Bài viết về những người bạn đã nói về mơ ước đi Mỹ mà cứ chần chừ. Và rồi họ đã đi đã gặp nhau trên đất Mỹ 2017.
Bài liên quan
Bình luận