Thanh Niên Du Lịch Hoàn Mỹ

Du Lịch Hoàn Mỹ

Bài dự thi Thể lệ

Avatar Tác giả #Minh Trần 24.06.2018
  • 24.06.2018
Nếu anh không đến đây được thì…

- Hay là…mình chia tay nha anh.

Vân ngồi sau lưng tôi, nấc lên từng tiếng một. Tôi vẫn lái con xe Wave cà tàng chạy dưới ánh đèn đường le lói ở khúc sông chân cầu Nhị Thiên Đường. Đầu óc tôi trở nên đặc quánh, không thể tìm ra một từ nào cả. Tôi không muốn điều này xảy ra, dù đã đoán trước được sự tình rồi sẽ đến.

- Hãy cho anh vài năm được không? Anh sẽ tìm cách đến bên em.

Vân khi ấy 19, tôi 23. Đó là thời điểm một năm sau ngày yêu, gia đình cô ấy quyết định chuyển sang Canada định cư. Vân ngả đầu tựa vào lưng tôi, nước mắt vẫn lăn dài.

- Em sẽ cố gắng, anh cũng vậy nhé Tuấn Minh.

Vậy là chúng tôi quyết định yêu xa, chấp nhận thứ tình yêu mà muôn người trong cuộc đều lắc đầu. Người ta không tin yêu xa sẽ đem đến kết quả mỹ mãn. Rồi ở một thời điểm nào đó, một ngày mùa đông giá rét, một ngày nắng hạ đổ lửa hay một cơn mưa buồn tầm tã bất chợt đi qua, khi nỗi cô đơn bỗng dưng lớn hơn hẳn, người ta cần một vòng tay, một cái ôm thật chặt, và một trong hai ta sẽ gục ngã.

Từ khi yêu xa, không có một ngày nào mà chúng tôi không gởi cho nhau những dòng tin nhắn. 13,620km là khoảng cách từ Sài Gòn đến Moncton, nơi cô ấy sống. Khoảng thời gian chênh lệch 10 tiếng khiến cho thế giới của tôi và em trở nên đối nghịch. Tôi đi làm thì Vân lại sắp ngủ và ngược lại. Sài Gòn – Moncton là khoảng cách mà chỉ có niềm tin mới giúp xóa nhòa tất cả.

Moncton thật khác với Sài Gòn (Ảnh minh họa)

Vân vẫn treo ở bức tường cạnh đầu giường tấm thư pháp tôi tặng:

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”

Tấm thư pháp chỉ có một vế.

Moncton là một thành phố nhỏ bên bờ biển thuộc bang New Brunswick, bờ Đông Canada. Đó là một cái tên xa lạ với tôi. Vân chụp và gởi cho tôi những tấm hình về mọi thứ xung quanh, từ cây phong trước nhà chuyển lá đỏ vào mùa thu, rụng hết lá trơ trọi vào mùa đông, đến hè thì lại xanh ngắt; từ những ngày tuyết rơi trắng xóa phủ đầy cành cây ngọn cỏ; từ những nơi cô ấy đã đến như đảo Hoàng Tử Edward có cây cầu bắc qua biển dài nhất thế giới. Moncton còn có món tôm hùm trứ danh, có món khoai tây poutine phủ nước sốt thịt và phô mai cắt vụn mà Vân nói sau này sẽ làm cho tôi ăn.

Món khoai tây poutine đặc trưng của Canada (Ảnh: cottagelife.com)
 

Vân bảo con người ở Canada thật hiền hòa và tốt bụng. Có lần cô ấy lái xe dưới trời tuyết dày nên bị lún, xe không thể di chuyển tiếp được. Hai ông bà đi xe phía sau mở cửa xuống, nhiệt tình hỏi thăm rồi đẩy phụ, sau đó họ còn chạy theo cho tới khi Vân về đến nhà để đảm bảo cô ấy sẽ không gặp thêm trở ngại nào.

Tôi vẫn mơ về những ngày được nắm tay em, cùng nhau đi đến tất cả mọi địa điểm mới chỉ được thấy qua màn hình điện thoại:

 
Bouctouche Dunes nơi cây cầu gỗ uốn lượn kéo dài ra đến biển (Ảnh minh họa)

Đây là nơi đầu tiên em cùng gia đình đi du lịch khi mới đến Moncton. "Em muốn được cùng anh đi dạo trên cây cầu này như mình đã từng cùng nhau đi trên cầu Ánh Sao". 

…hoặc đơn giản chỉ là tiệm cà phê Tim Hortons nơi có bán món khoai tây cô ấy thích

Cà phê Tim Hortons (Ảnh minh họa)

 hay công viên em vẫn thường đến chạy bộ cuối tuần.

Công viên Centennial Park  (Ảnh minh họa)

Chúng tôi nói về mọi thứ, trừ một điều duy nhất mà mỗi khi vô tình chạm đến lại khiến cho cả hai thổn thức: “Khi nào anh đến được đây?”.

Cây phong đã qua bốn mùa thay lá. Vân 22, tôi 27.

Lại là một ngày mùa đông.

- Em không thể chờ anh được nữa. Bốn năm qua, năm nào em cũng ngược đường, ngược nắng để về thăm anh, mà anh vẫn chưa lần nào đến với em. Anh không quyết đoán, sĩ diện, không… thương em.

- Anh… chỉ nghĩ là mình nên chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để đến với em.

- Nhưng con gái có bao nhiêu lần mười năm để chờ đợi hả anh?

- Anh….

Không ai có thể đứng một chỗ mà chờ một người mãi. Tuổi xuân rồi cũng sẽ qua nhanh như một cơn mưa rào. Và người con gái mà tôi yêu thương cũng xứng đáng nhận được nhiều hạnh phúc.

Tôi không phải là người thích xê dịch, nhưng đã đến lúc tôi cần bắt đầu chuyến đi của mình. Tôi tin vào chữ duyên. Tôi cũng tin là chúng ta có thể tự tạo ra duyên cho mình. Nếu anh không đến đây được thì…

Bài liên quan
Bình luận