Thanh Niên Du Lịch Hoàn Mỹ

Du Lịch Hoàn Mỹ

Bài dự thi Thể lệ

Avatar Tác giả #Nguyễn Quang Khiêm 10.08.2018
  • 10.08.2018
Tuyết

Khác xa với quê nhà Việt Nam 2 mùa mưa nắng. Mưa thì chân lấm bùn không màng mang dép chi cho bất tiện, ngày nắng thì nón lá quạt liên tục cho đỡ đổ mồ hôi.

Sau mấy chục tiếng trên máy bay vừa khó ngủ, vừa cứ phải hình dung nơi mình sẽ tới ra sao, có lạ lẫm hay có gì giống với quê nhà.

Khi bước xuống sân bay Mỹ thì những cảm nhận về nơi này có nhiều điều lạ lẫm nhưng cũng thú vị, đầy thử thách.

Nước Mỹ rộng lớn với những vùng khí hậu khác nhau rõ rệt.

Đã bao giờ biết được tuyết là thế nào ngoài hình ảnh được in trên những tấm thiệp giáng sinh.

Có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đứng trên tuyết, cái mà nhỏ giờ chỉ thấy in trên thiệp sao nó đẹp và lung linh mỗi khi người ta chúc mừng nhau vào mùa Giáng sinh.

Vậy mà. Ngày đáp xuống sân bay Pennsylvania lúc 12 giờ đêm, ngồi chờ trong khoang máy bay, háo hức nhìn ra cửa vì trong nhà ga có vợ chồng người bạn thân đang chờ.

Ngoài cửa sổ máy bay, qua ánh đèn cao áp sáng vàng, sao cứ thấy cát bay nhiều từng luồng dưới mặt đất rồi cuộn lên cánh máy bay. Sao kỳ vậy ta. Sân bay mà cát như vậy?

Hỏi người bạn thân đi cùng từ San Diego:

- Mưa hay cái gì vậy mậy? Hay là cát?

- Ai mà biết, chắc mưa chứ cát thì máy bay sao hoạt động được.

- Ừ, nhưng mưa gì kỳ vậy, không thấy mưa rơi mà cứ cuộn như vậy.

Mấy giây thì...

- Tuyết, tuyết, chắc quyết quá mầy ơi.

- Ai biết, nhỏ giờ có thấy đâu mà biết.

Bên trong khoang máy bay nhiều từ “snow” được phát ra và chắc là tuyết rồi.

Sau khi làm thủ tục xong thì đến lấy hành lý.

Đã hơn 12 giờ đêm rồi.

Trong khi chăm chú nhìn vào băng tải chuyển hành lý thì có cảm giác bàn tay ai khều nhẹ vào vai. Nhìn lên thì người bạn đồng hành cũng đang theo dõi để lấy hành lý.

Thoáng nghĩ ai ở đây mà khều... thôi bạn mình rồi.

Quay lại là tiếng cười to, sau đó là tiếng cười 3 cả đứa bạn đã từng học cùng nhau thời bao cấp. Không nói không rằng ôm nhau mà nước mắt chảy dài trên mặt những người trung niên chất chứa niềm vui nơi cách quê nhà nữa vòng trái đất.

- Mình không nghĩ trong đời mấy cậu sang đến tận đây thăm tớ.

- Tụi tớ cũng không nghĩ trong đời lại đi đến tận nơi đây. Trông cậu vẫn vậy.

- Mấy cậu cũng vậy.

Vẫn vậy, nghe ngắn gọn trong 2 từ nhưng nó lại phản ánh tất cả quãng thời gian 12 năm không gặp, tính tình, hình dáng, phong thái, sự vui vẻ, hoạt bát ... vẫn vậy.

- Chào Em. - Cả hai chào vợ người bạn.

- Em không nghĩ mấy anh lanh quá như vậy mà lại đứng khóc giữa nhà ga bao nhiêu người ở đó, nhiều người họ nhìn mấy anh họ cười.

- Ừ. Nó cứ tự nhiên vậy không ai tự làm cả. - Và cười.

- À mà trước khi lên xe Cậu cho tụi tới đi qua tuyết cái nha, đi lên cho biết nó thế nào. Hồi nãy ngồi trong máy bay chờ xuống ga 2 thằng tớ cứ hỏi nhau rồi tự trả lời là tuyết.

- Ừ.

- Cậu cứ coi như đây là món cậu đãi tụi tớ đầu tiên đi.

Vợ người bạn cứ nhìn và cười 2 thằng tụi mình như 2 đứa trẻ được ban phát cho một cái gì đó.

- Rồi chưa, lạnh rồi, lên xe về nhà để không mấy Cậu cảm lạnh đó.

- Khoan. Khoan, cho tớ dẫm thêm mấy cái nữa đã.

- Ê mầy nó xốp quá há, cái này ở mình mà thêm sirô thì mấy bà bán sirô đá ở trước cổng trường chắc ế hết. Trưa mà có bây nhiêu chỗ tao đứng là ngon rồi há đỡ phải chạy đi xa tít mua tí đá.

- Tối quá, mai chụp mấy tấm để tớ mang về bên nhà khoe mọi người là mình đã đến được nơi có tuyết và biết tuyết thực là thế nào.

- Đã mậy, Đã mậy. Nó xẹp xuống kêu sộp sộp.

- Được chưa lên xe về nhà.

- Ừ, được rồi.

- Cám ơn Vợ chồng cậu đã cho tụi tớ cơ hội đến đây để biết được tuyết thế nào. Mai đi chơi chở tới chỗ nào có tuyết nha.

- Mùa này ở đây chỗ nào mình đi cũng có tuyết hết.

- Wow, đã nha. Nhưng giờ nghe lạnh quá cậu ơi.

Hihi, Vợ người bạn cười và nói:

- Mấy Anh sẽ cảm nhận về tuyết nơi xứ này, hôm nay không có bão tuyết và thời tiết cũng tốt chứ tuyết rơi nhiều thì đi đứng khó và nguy hiểm nữa.

Và rồi ... ngày hôm sau đi NewYork, Washington DC... :

- Mấy cậu chụp hình bỏ mũ ra cho thấy mặt mình chứ.

- Thôi, nó lạnh quá, tuyết dưới đất, rơi trên cả đầu, hai vành tai tớ nó như giòn rụm vậy, chân mày nó tê luôn. Hồi nãy bỏ bao tay chụp có mỗi tấm hình mà bấm nó lạnh tê nên bấm xong xem lại trật lất rồi.

- Hihi. Có muốn đi chỗ nào nhiều tuyết nữa không.

- Thôi, vầy được rồi. Nhưng sao tớ thấy có mấy thằng Mỹ nó mặc đồ bình thường lại nằm trên cái chỗ có gió thổi mà nó lại chịu được. Ngộ há.

- Ừ, nó nằm trên chỗ thoát hơi nóng. Chỗ đó hơi lên ấm lắm.

- Tí cậu cho tớ một tấm chỗ đó.

- Chi vậy?

- Để tớ về nói với tụi bên nhà là trời tuyết rơi mà tớ vẫn chịu lạnh được.

Và...

Tuyết đó đã về tận quê nhà giữa mùa nắng 2007, ngay trên bàn giữa trưa.

- Qua đó tuyết nó như nước đá bào mình vậy, sạch lắm, đầy ngoài đường, trên mái nhà, trên nóc xe ra đến tận đường, vào đến tận rừng, nhưng trắng và sạch lắm.

- Chà thích há.

- Ừ. Lúc đầu thấy thích lắm, nhưng ra ngoài gặp tuyết nhiều thì lạnh thấu xương.

- Vậy hả. Mầy lau mồ hôi đi kìa. - Rót cho nó miếng nước đá để nó kể tiếp.

- Giá mà giờ có tí tuyết như bên đó.

Chỉ nhắc vậy mà đã nghe mát rượi rồi.

- Phào. Chỉ có sang bên đó mới có.

Ừ. Khi nào nhỉ. Ráng thôi, bên đó mình còn để lại ân tình với những người bạn, người thân tuổi ngày một lớn và tình bạn ngày một thâm sâu.

Những giọt nước mắt đã chảy trên những gương mặt sau 12 năm gặp nhau cách quê nhà nữa vòng trái đất. (Tác giả bìa trái vá 2 người bạn 2007 - Washington DC).
 
Để chụp một tấm hình cũng là cả một sự công phu bởi cái lạnh chưa quen được. - (Thăm tượng Nữ thần tự do 2007 - New York).
 
Tuyết trắng sạch, từ mái nhà, ra sân (thăm nhà người thân - Virginia 2007).
Ra cả đường, vào cả trong rừng. (Lanscater - Pennsilvania 2007)
 
Và nơi ấy tôi còn để lại ân tình với những người bạn, người thân tuổi ngày một lớn và tình bạn ngày một thâm sâu. (Botanic garden - Washington DC 2007).

Bài viết về lần đầu đi Mỹ với cái lạnh và lần đầu biết về Tuyết năm 2007

Bài liên quan
Bình luận