Thanh Niên Du Lịch Hoàn Mỹ

Du Lịch Hoàn Mỹ

Bài dự thi Thể lệ

Avatar Tác giả #Đặng Thị Diệu Liên 29.07.2018
  • 29.07.2018
Ước nguyện của tôi…

Chúng tôi là đôi bạn thân thương từ nhỏ học trường tiểu học Bắc Hải quận 10, nơi đó bây giờ là THPT Trần Phú. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau như hình với bóng, hơn cả chị em ruột thịt. Từ tiểu học cho đến trung học, chúng tôi luôn cùng bàn, cùng lớp và đi về cùng nhau, có những ngày một trong hai đứa bị bệnh hay bận việc nhà phải nghỉ thì đứa kia cũng xin nghỉ y như vậy.

 

Cùng có mặt và vắng mặt từ cấp I cho đến cấp II đều như vậy, chúng tôi nổi trội trong lớp về học tập và sinh hoạt lớp và tình bạn của chúng tôi nên thầy cô và bạn bè rất quan tâm. Chúng tôi có tất cả những điểm chung từ tính tình, sở thích lẫn suy nghĩ, có nhiều lần ngồi cùng nhau nhưng mỗi đứa trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi bỗng cả hai quay lại nói một câu trùng khớp, còn hơn là được tập dợt trước. Sau đó chúng tôi lại ngạc nhiên và phá lên cười vì nghĩ không thể trùng khớp đến như vậy.


Nguồn tác giả

Có một câu chuyện tuổi thơ mà mỗi khi nhắc lại chúng tôi không thể nhịn được cười, đó là có những buổi trưa hè chúng tôi thường trốn ngủ, rủ nhau đi ăn quà vặt. Hai đứa thường đi tắt vào những con hẻm nhỏ cho mát. Hôm đó hai đứa vừa bước vào đầu hẻm có một con chó từ trong nhà nhảy ra sủa inh ỏi, sợ quá cô ấy tót một cái nhảy lên nằm gọn trên hai tay tôi, miệng thì cứ la chật…chật… như kêu chó lại thêm, hai tay cô ấy cứ đu trên cổ tôi. Lúc đó tôi cũng sợ quá đứng trơ hai chân không nhấc nổi, nhưng không hiểu sao tôi có thể để cô ấy nằm gọn lỏn trong tay, trong khi cô ấy cao hơn tôi một cái đầu. Chủ nhà thấy vậy chạy ra dẫn chó vào. Chúng tôi thoát nạn bình tĩnh lại thì cô ấy liền bị rơi xuống đất, hai đứa mặt mày xanh lè, kéo nhau chạy thật nhanh. Về đến nơi hai đứa mới cười nghiêng ngả.

Nguồn tác giả

Tuổi thơ của chúng tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp và vui. Rồi đến một ngày vào giữa năm lớp 11, vì hoàn cảnh gia đình, tôi buộc phải nghỉ học. Riêng cô ấy gia đình vẫn có khả năng cho cô ấy học tiếp, nhưng biết tôi vậy nên cô ấy cũng nghỉ học theo. Rồi cuộc sống khó khăn, vì mưu sinh, gia đình cha mẹ tôi phải chuyển đi xa. Chúng tôi chia tay nhau nghẹn ngào trong nước mắt, tuy cách xa, hoàn cảnh lúc đó đi lại rất khó khăn chúng tôi vẫn giữ liên lạc cùng nhau qua thư từ, rồi cuộc sống lênh đênh, tôi sớm lập gia đình. Ngày đó xe cộ không có, rất hiếm nhưng cô ấy vẫn cố gắng đến với tôi nơi xa xôi ấy, đó là vùng kinh tế mới.

Rồi mấy năm sau cô ấy cũng lập gia đình và định cư bên Mỹ. Ngày đưa tiễn cô ấy lên máy bay, lần cuối gặp nhau chúng tôi khóc rất nhiều, vì nghĩ mãi mãi sẽ không còn gặp nhau nữa. Chúng tôi vẫn liên lạc cùng nhau qua thư từ, sau vài năm được nói chuyện qua điện thoại. Sau này cô ấy có gửi cho tôi một ipad để chúng tôi có thể thấy nhau khi nói chuyện. Cuộc sống của cô ấy giờ đây đã nhẹ nhàng thoải mái vì con cô ấy đã tốt nghiệp và đi làm ổn định. Cô ấy vẫn đi làm, nhưng cô ấy mong muốn tôi đến thăm cô ấy một lần sau bao năm xa cách. Đây cũng là ước nguyện của tôi.

Nguồn tác giả

Theo chỉ dẫn tôi đã làm visa vào năm 2015 với thư mời của cô ấy, nhưng khi phỏng vấn tôi đã bị rớt vì không đủ điều kiện. Tôi đã bật khóc vì giấc mơ tan tành. Tôi vô cùng thất vọng, và niềm mơ ước cứ vẫn thôi thúc trong lòng. Tôi rất buồn, con tôi biết điều này.

Cho đến một ngày nó tìm hiểu biết chương trình Hành trình mơ ước này và nói cho tôi biết. Tâm trí tôi như lóe lên một tia sáng trong bóng tối, một tia hy vọng bừng lên trong tôi, tôi rất phấn khởi khi viết lá thư này và cầu nguyện được ban giám khảo chọn. Cho tôi được một ước nguyện trong suốt cuộc đời không thể làm được, và được mãn nguyện khi tôi chết sẽ không hối tiếc, một giấc mơ được đến Mỹ thăm người bạn tri kỷ, được mở tầm nhìn với một nước Mỹ rộng lớn, với những thành phố xa hoa, tráng lệ, được đến Hollywood xem những nơi in dấu tay của những người nổi tiếng, thiên nhiên đẹp hùng vỹ. Muốn nhìn đất nước và con
người của họ như thế nào, nơi đất nước mà trong đời nhiều người cũng mong ước một lần đến thăm trong đời.

Bài liên quan
Bình luận